Cái tuổi 30, Hường chẳng có nhiều lựa chọn. Khi người ta giới thiệu Đức cho cô, cô đã chê ỏe chê oai. Có ai mà ngờ, ở đời đúng là… sự giàu sang có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Hơn 1 tuần nay, kể từ sau đám cưới của Hường, cả cái vùng nơi cô sống vẫn chưa hết xôn xao. Ai cũng bảo Hường số sướng, lớ ngớ mà vớ đại gia. Họ ngạc nhiên cũng đúng thôi bởi đến chính Hường còn không thể nào tin nổi cuộc đời mình rẽ lối như thế này.

Ở nơi Hường sống, cô bị gọi là gái ế. Khổ một nỗi, cô nào có kém cạnh ai. Hường xinh xắn, học hành lại giỏi giang. Trong khi đám bạn chật vật thi vài lần mới đỗ đại học thì cô năm đầu tiên đã đậu luôn vào một trường danh tiếng. Kết thúc 4 năm, cô tốt nghiệp loại giỏi ra trường. Nếu không phải vì muốn về quê lập nghiệp cho gần bố mẹ thì Hường cũng đã được vào làm ở công ty nước ngoài rồi đấy.

Nhưng trò đời là vậy, xinh đẹp, giỏi giang lại… muộn chồng. Mấy anh thanh niên được giới thiệu, cứ nghe cái danh học giỏi, thông minh của Hường là họ… quay đầu bỏ đi. Mấy anh ấy bảo không thích lấy vợ học rộng tài cao, cưới về chỉ tổ… cãi chồng hay hơn hát. Ở cái vùng nông thôn này, người ta chỉ cần một cô vợ đảm đang, chịu thương chịu khó mà thôi.

Cũng có nhiều người giới thiệu cho Hường một vài anh nhưng rồi đều không thành. Người ưng cô thì cô không thích, người mà cô có tí cảm tình thì lại không thích cô… Thấm thoát cứ thế trôi đi, tuổi thanh xuân của cô dần qua, Hường bước sang tuổi 30 lúc nào không hay.

Rồi có người mai mối Hường với Đức. Mới nghe nghề nghiệp của Đức, Hường đã giãy nảy lên từ chối. Cô dù có ế, có nhiều tuổi nhưng cũng không thể nào đi cưới một anh… bán cám lợn được. Đức có một cửa hàng nho nhỏ, bán cám chăn nuôi lợn ở đầu khu. Anh này suốt ngày chắc chỉ chơi âm đạo giả, cô đoán.  Dù sao cô cũng học hành tử tế, cầm tấm bằng loại ưu, chồng không giỏi giang thì cũng phải làm cái nghề gì văn phòng, trí óc một tí chứ ai lại đi buôn bán, đã thế còn kinh doanh cái mặt hàng đến là buồn cười.

Hường chê ỏng, chê eo nhưng rồi hôm thấy Đức tới nhà chơi, cô cũng có phần nguôi nguôi. Anh đẹp trai, cao ráo, nhìn cũng sáng ngoại hình. Thêm vào đó, Đức ăn nói dễ nghe, ngoan ngoãn, bố mẹ cô ai cũng ưng. Ngay tối hôm đó, mẹ Hường còn bảo một câu: “Mày không lấy nó thì lấy ai, già rồi tưởng trẻ lắm đấy mà chê hết người này đến người khác. Mày đi làm không biết chứ ở nhà, tao cứ vác mặt đi chợ đi búa là người ta hỏi chuyện chồng con của mày khiến tao rát cả mặt. Thôi mày gật đầu, lấy chồng đi cho tao nhờ”.

Bực bội vì suốt ngày bị ca thán chuyện muộn chồng, Hường quyết định nhận lời bừa đi cho xong. Dù sao Đức cũng kéo lại được cái đẹp trai, thôi thì cũng tự hào. Chỉ có điều cô rất ngại nếu sau này vợ chồng đi với nhau người ta hỏi về nghề nghiệp của hai đứa. Nhưng ở cái tuổi 30 rồi, Hường không còn nhiều lựa chọn!

Nhận lời yêu Đức rồi, Hường còn cảm thấy hình như là anh ta đang kén chọn mình chứ không phải ngược lại. Yêu nhau, Đức để ý từng ly từng tí, thậm chí Hường làm sai cái gì là anh uốn nắn luôn. Nhiều lúc Hường bực, còn định chia tay luôn. Cô tự ái vì mình xét ra còn hơn anh mà cứ bị người yêu bắt bẻ. Nhưng câu nói của mẹ văng vẳng bên tai: “Mày định không lấy chồng để bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ à?”, lại khiến cô phải kiềm chế.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*